Khi bạn cần một khoảng riêng, để lặng mình suy ngẫm về cuộc đời, bạn sẽ đến nơi nào? Khoảng ban công trước nhà, trong công viên đầy nắng hay đạp xe du ngoạn theo những con đường rợp bóng cây….Còn với tôi, có lẽ như đã trở thành một thói quen, mỗi lúc cô đơn, nghe lòng trống trải tôi thường nghĩ đến ngôi trường THCS Ngô Gia Tự - gia đình thứ hai của tôi – nơi có những người anh, người chị- những người đồng nghiệp mà tôi vô cùng yêu quý. Khi đi siêu thị bạn có thể chọn mua một món đồ mà bạn cần, có thể chọn cho mình một công việc mà bạn yêu thích, nhưng bạn không thể chọn cho mình những người đồng nghiệp.
Mỗi ngày tôi dành hơn một phần ba thời gian của mình để làm việc với những đồng nghiệp dưới mái nhà chung Ngô Gia Tự. Đối với tôi, Ngô Gia Tự là một đại gia đình, những người đồng nghiệp chính là những người anh,người chị, người em tôi vô cùng yêu quý. Và ở đó, có người đồng nghiệp mà tôi rất quý mến, kính trọng là chị Nguyễn Thị Si – giáo viên dạy bộ môn Sinh học của trường THCS Ngô Gia Tự - Long Biên, Tp Hà Nội.
Người ta thường bảo: Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây trên đất
Lại nở cho đời những đóa hoa thơm.
Sinh thời, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói : “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.” Sự cao quý thể hiện ở chỗ không chỉ mang lại cho chúng ta tri thức, kỹ năng mà còn trang bị cho chúng ta cả vốn sống, cả nhân cách nữa! Giáo dục một con người không chỉ là trang bị cho họ một kiến thức tốt, vững vàng mà phải làm cho con người đó có một nền tảng tốt, một nhân cách tốt, trang bị cho họ những kỹ năng, kỹ xảo cần thiết trong cuộc sống. Có lẽ chính bởi thấm nhuần tư tưởng ấy cộng với tình yêu nghề, yêu người mà chị đã quyết định chọn cho mình cái nghề “bụi phấn bám đầy tay” để gắn bó tâm huyết, máu thịt với cuộc đời mình.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học tại Đào Xá – Phong Khê – Bắc Ninh, ấp ủ ước mơ làm nghề dạy trẻ từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường trung học phổ thông, chị Nguyễn Thị Si đã thi đỗ vào trường Đại học sư phạm Hà Nội và bắt đầu chắp cánh cho ước mơ cao đẹp của mình. Năm 2011 tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại giỏi, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Si được phân công giảng dạy tại trường THCS Ngô Gia Tự – Long Biên - Hà Nội. Từ những năm đầu mới ra trường, với trăn trở, suy nghĩ về hình ảnh người thầy mẫu mực trong mắt học trò, chị luôn ý thức và nhắc nhở bản thân phải chuẩn mực, gương mẫu, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Từ đó chị mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm từ các thầy, cô đi trước, tích cực tham gia các cuộc thao giảng, dự giờ đồng nghiệp để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Chị nhiệt tình tham gia các hoạt động tuyên truyền, xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, luôn gương mẫu đi trước, làm trước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể. Mặc dù là một cô giáo có tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ nhưng với đức tính năng nổ, nhiệt tình trong công tác, chị luôn luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Hai năm học liên tiếp từ năm học 2014- 2015 đến năm học 2015 - 2016 chị đều có bài giảng E-Learning đạt giải B cấp quận. Không bằng lòng với những gì mình đã có, chị đã cố gắng phấn đấu không ngừng và đến năm học 2016-2017 vừa qua, chị đã đạt giải Nhì trong kì thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố môn Công nghệ. Trong 6 năm gắn bó với công tác giảng dạy, chị còn đạt được rất nhiều thành tích đáng tự hào như : Năm học 2011 – 2012: Có 2 học sinh đạt học sinh giỏi cấp quận môn sinh học,1 học sinh đạt giải khuyến khích cấp thành phố môn sinh học. Năm học 2012 – 2013: Có 1 SKKN đạt loại B cấp Quận. Năm học 2013 – 2014: Thực hiện 1 chuyên đề cấp quận môn sinh học, 4 học sinh đạt học sinh giỏi cấp quận môn sinh học .Năm học 2015 – 2016:Thiết kế bài giảng e-learning đạt giải B cấp quận, Có 1 SKKN đạt loại C cấp thành phố. Năm học 2016 – 2017: Đạt giải nhất giáo viên giỏi cấp quận và cấp thành phố môn Công nghệ, Đạt sáng kiến kinh nghiệm loại A cấp quận
Bên cạnh công tác giảng dạy, cô giáo Nguyễn Thị Si còn luôn tích cực tham gia vào các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; “Hai không”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. “Thực hiện nếp sống văn minh – thanh lịch”…
Cuộc sống thường nhật đong đầy những lo toan “cơm, áo, gạo, tiền”, với quỹ lương ít ỏi nhưng những người thầy người cô như chị vẫn vượt lên bao khó khăn vất vả, kiên trì thắp lửa, truyền đạt tri thức, sưởi ấm tâm hồn lớp lớp thế hệ học trò với những nghĩa cử thật cao đẹp “tất cả vì học sinh thân yêu”. Mặc dù quãng đường từ nhà chị khá xa, gần hai chục cây số nhưng chị đã không quản mưa nắng, gian khổ, chị vẫn bám trường bám lớp và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trong bất kể lĩnh vực nào, ngành nghề nào chúng ta cũng cần có những người đồng nghiệp. Tuy không là một sự hoàn hảo tuyệt đối, nhưng những người đồng nghiệp của tôi trong ngôi nhà chung Ngô Gia Tự luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc mà tôi có thể tin tưởng để sẻ chia những nỗi buồn,vui cổ vũ tôi khi tôi hụt hẫng, mất niềm tin, và giúp đỡ tôi một cách chân thành nhất. Và tôi thật may mắn khi có được những người đồng nghiệp như thế. Dù mạnh mẽ tới đâu thì cũng chẳng ai có thể một mình, vì thế những người đồng hành cùng tôi luôn có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Tôi chưa đủ kinh nghiệm giảng dạy để có thể tự khẳng định mình. Nhưng tôi tin rằng dù cuộc sống có khó khăn, vất vả thế nào đi nữa, bạn chỉ cần một trái tim chân thành và ấm áp, bạn cũng sẽ gặp được những người như thế trong cuộc hành trình khám phá cuộc sống này. Dù bằng tuổi chị nhưng tôi vẫn hay xưng hô với chị bằng Chị chứ không xưng hô ngang hàng như những người cùng trang lứa. Có lẽ bởi ở bên cạnh chị, tiếp xúc với chị tôi đã học hỏi được từ chị rất nhiều thứ. Nó không còn bó hẹp trên những trang giáo án hay những tiết dự giờ thao giảng.Có lẽ tôi yêu quý và kính trọng chị chính bởi cái cốt cách và con người của chị - một người đồng nghiệp giỏi giang hết lòng vì người khác, một người chị tin cậy và đáng kính.Ước mơ lớn nhất của con người là cảm nhận và tìm được ý nghĩa, hạnh phúc trong cuộc sống. Trong những điều đơn giản như thế, hạnh phúc đối với tôi đôi khi chỉ là được cùng chị ngồi ăn vội ổ bánh mì của bữa sáng, hay thi thoảng la cà quán xá ven đường sau những giờ làm việc căng thẳng. Chợt thấy cuộc đời trở nên ấm áp lạ thường….
Không chỉ giỏi việc trường, chị Si còn là một nàng dâu hiếu thảo, một người vợ đảm đang, một người mẹ hết lòng vì các con.Công việc trường lớp bận rộn đã ngốn rất nhiều thời gian và công sức của chị. Dù vậy, chị vẫn luôn giành thời gian chăm sóc cho gia đình, cha mẹ, chồng con rất chu đáo.
Giờ đây, chị vẫn không ngừng phấn đấu, khiêm tốn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và chuyên môn để xứng đáng với niềm tin yêu của đồng nghiệp, của học sinh và của mái trường THCS Ngô Gia Tự đầy tự hào này.Xin được trích dẫn một câu nói của Wiliam A.Warrd để chúc cho chị luôn gặt hái được những thành công trong sự nghiệp trồng người của mình: “Người thầy trung bình chỉ biết nói. Người thầy giỏi biết giải thích. Người thầy xuất chúng biết minh họa. Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng”.